Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, HE
“Mẫu hậu, trên đầu của con tại sao lại có một cái sừng nhỏ?” Bảo Bối mở to đôi mắt tò mò đáng yêu nũng nịu nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nàng trợn tròn mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được.
“Mẫu hậu, vì sao con lại có một cái đuôi?” Bảo Bối vuốt ve cái đuôi nhỏ xinh nhỏ nhẹ hỏi nàng. Nàng xem hắn lắc lư cái đuôi rồng nho nhỏ, lại không nói gì.” align=”justify”>“Mẫu hậu, trên người của con có thiệt nhiều vảy a, vì sao mẫu hậu không có?”
Đang tắm rửa kì cọ Bảo Bối đưa tay vuốt những vảy rồng lấp lánh màu sắc trên người, mở to đôi mắt tròn xoe hỏi. Nàng giật mình, bởi vì nàng là người, hắn là rồng. Không đúng, là sự kết hợp của rồng và người.
Trời ạ, nàng làm sao có thể nói cho cục cưng biết, nàng và hắn không giống nhau, bởi vì hắn là rồng, do nàng, là nàng do nằm mộng mà mang thai, mang thai mười tháng sinh hạ được tiểu long nhân.
Linh hồn nàng ban đêm rời khỏi thân thể, sau đó ở bờ biển bị tên Long Vương háo sắc tà ác dây dưa, trên mặt biển hoan ái suốt đêm. Không ngờ, nàng đã châu thai ám kết, trên người mang huyết mạch của loài rồng, mang thai mười tháng, nàng sanh ra tiểu long nhân, lại không biết phải nói với Bảo Bối cha của hắn là Long Vương biển nào.
Bình luận