“Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.”
Một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, Và đẹp đẽ như chính tựa đề.
Mười lăm năm, bên nhau, lớn lên rồi thuộc về nhau từ lúc nào, chính cả hai cũng không hay biết. Không chỉ viết về tình cảm tâm lý và những khó khăn của 2 chàng trai yêu nhau, truyện còn phác thảo lên vài mảng cuộc sống của xã hội Trung Quốc phát triển từng ngày, bối cảnh mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra: từ một Tần Ương – con trai trong gia đình công chức bậc trung đem lòng yêu “người anh em” của mình, đến anh chàng Thẩm Tấn đào hoa rốt cuộc cũng không trốn chạy được nữa mà nói: “Dì à, giao Tần Tần cho con có được không?”
Một cái kết đẹp “Trước cùng trường, sau cùng giường” sẽ là đổi mới thú vị cho những bạn đọc ưa thích thể loại này hoặc e ngại lối mòn về kết cục đau buồn cho mối tình đồng giới như trong nhiều tiểu thuyết khác. Bởi thế, mà người ta mới nói: “Nước trong không hẳn sẽ kém ngọt ngào hơn cái gọi là nước đường.”
Thể loại đam mỹ thường khiến cho người ta ngần ngại, đôi lúc đỏ mặt khi cầm lên vì dễ gợi liên tưởng ít nhiều đến tình dục. Đừng vội phán xét hay đưa ra sự khẳng định nếu bạn chưa trải nghiệm. Đây sẽ là một quyển sách đơn thuần về yêu thương, sạch sẽ và nhẹ nhàng, đem lại cho độc giả cái nhìn khác về tình yêu – nếu bạn sẵn sàng bỏ qua định kiến trong đầu và cầm sách lên thưởng thức.
®
Này những phong hoa tuyết nguyệt
…
Một nhan đề ý vị… Giống như câu cảm thán của hai người khi nhớ lại thời ấu thơ, thời niên thiếu, và nói chung là quãng thời gian họ đã trải qua cùng nhau. Không phải mọi chuyện xảy ra đều hoàn toàn tốt đẹp và yên lành, nhưng lại là những giọt keo gắn kết cả hai. Vì thế trong hồi ức sau này, hình ảnh “phong hoa tuyết nguyệt” đi đôi với những cảm xúc rất thi vị, rất ngọt bùi, mà chỉ kẻ trong cuộc mới hoàn toàn hiểu được.
Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương! Tần Ương bé ngoan, Tần Ương mẫu mực, Tần Ương đáng mến, điểm nào cũng đối lập với bản thân mình. Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác quyến luyến?
Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất! Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình. Thế nhưng vì sao, lại không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta?
Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua ngày lễ tình nhân cô đơn không bạn gái. Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời. Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy nở? Chuyến xe bus tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai?
Thẩm Tấn nói: “Tần Ương, tôi thích cậu.”
Tần Ương đáp: “Gió lớn quá, tôi nghe không rõ…”
Bình luận