Văn án
“Anh Lương, đời này của em coi như dựa vào anh.”
Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.
Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.
Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.
Coi như là cho chó ăn.
Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.
Bình luận