Thể loại:
xuyên không, điền văn, HE
Editor:
Hoàng Hiểu Phong
Beta:
Ellizza
“Ta đã sớm biết, tình yêu là một thứ không thể dời đổi. Nếu như một ngày thay đổi, tất phiền muộn sẽ sinh, kéo theo đó là rất nhiều những sự thay đổi khác.”
Nàng, vốn là kẻ vô tâm. Hai kiếp làm người, trong con tim ấy đã chằng chịt đau thương khôn kể.
Đợi cho hoa thơm tàn hết, mới lặng lẽ trổ bông muộn mằn.
Lần đầu tiên gặp mặt, y dường không hề hay đến ngọn mai hồng rực cháy cả một góc trời kia, mà chỉ có trong mắt duy nhất bóng dáng nổi bật của người thiếu nữ đứng bên ao sen đã cạn khô, trên cây cầu vòm cong cong ấy.
Chỉ thấy nàng thân khoác bộ áo kỳ dị của dân Hồ*, thắt eo, buộc tay áo. Không thướt tha, cũng chẳng duyên dáng, toàn thân chỉ một sắc đen như mực, dường như càng tương phản với màu da trắng tai tái. Tóc mây bồng bềnh, đứng bên ao sen đóng băng gần hết, dưới tàng mai hồng rực như lửa, lại trở nên nổi bật đến thế, thực chẳng khác nào một linh hồn cô độc ngạo đời.
Ấy, chính là Lưu nương tử, người không danh(tên gọi) cũng chẳng có tự(tên chữ).
Y vốn đã biết, cô gái thông minh tinh nhạy, ngạo mạn bất cần tựa mai đỏ rực trời này, chính là Thập Tứ nương. Nàng luôn dùng nét mặt lạnh nhạt hờ hững đáp lại những lời phỉ báng của thế gian.
Nhưng cũng mặc thôi, cứ thành thân cái đã, thành thân rồi y sẽ từ từ chinh phục con tim của nàng. Y cũng chẳng phải con người vĩ đại gì mà đi thành toàn cho người ta. Đây là Ngôn Nhi của riêng y, là Lưu Viên của riêng y, là Thập Tứ nương của riêng y, y tuyết đối không bao giờ giao nàng cho bất kỳ kẻ nào khác!
*Hồ: thời xưa chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc
_________________________
Phiên bản tự chém:
Vì truyện không có văn án nên ta cứ tự chém ra. Nhưng ta cũng chưa đọc nên đành dựa theo lời giới thiệu của người khác để chém nên không thể rõ ràng từng chi tiết.
Truyện này là một truyện tương đối ngắn (18 chương), kể về mối tình của nàng Lưu Thập Tứ và chàng Lục Thượng Thiện. Nữ chính xuyên không, kiếp trước không được hạnh phúc còn kiếp này hiển nhiên trước khổ sướng sau.
Câu chuyện này như bao mối tình khác của Hồ Điệp nhẹ nhàng, ấm áp là câu chuyện tình cảm của hai người cùng từng bị tổn thương. Nam chính của chúng ta học giỏi nhưng để tránh hiềm nghi gia đình phải đi làm thương nhân. Nữ chính lấy chồng nhưng không được hạnh phúc vì chồng đã có người yêu, nàng mất khả năng làm mẹ rồi bị hưu. Rồi hai người gặp nhau, Lục Thượng Thiện bị thu hút bởi tình cảm ấm áp của Thập Tứ dành cho đứa con cũ của chồng. Nữ chính sống hai kiếp người coi mình là trưởng bối nên chỉ coi nam chính là con trai kết quả bị lừa đến lúc động phòng mới phát hiện ra bộ mặt thật của anh. ( sao chị nữ chính nào cũng ngây thơ thế ╮(╯_╰)╭ )
(mình đúng là không có khả năng giới thiệu truyện nhưng tóm lại là truyện của Hồ Điệp chưa bao giờ làm mình thất vọng cả, đáng để đọc.)
Bình luận