Lời tác giả:
Dế Mèn sắp ra Hải Phòng, lại vào miền Nam, rồi đi Sô-phi-a. Năm trước, đã đến sông Đa-nuýp bờ bên này. Bây giờ mới sang Bun-ga-ri. Dế Mèn vẫn mong ước.
Dế Mèn có nhiều bạn. Dế Mèn vẫn thư từ với Quảng Nam Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, U-lan-ba-to, Răng-gun, Tô-ki-ô…Vui nhất được đi nhiều, được nhiều bạn. đất nước tuyệt với, chân không bao giờ biết đâu cùng.
Một lần kia, tôi thăm trường phổ thông số 5 ngoại thành Mát-xcơ-va. Các lớp ngồi nghe kể chuyện Việt Nam đánh đế quốc Mỹ, rồi hỏi :
– Các bạn có quen Dế Mèn không ?
Tất cả cười ầm, giơ tay một loạt.
Các bạn Mát-xcơ-va gửi tôi một món quà nhớ mang cho Dế Mèn. Cái hộp to, trong đặt chiếc khay nhôm vuông như cái sân gạch, trên có cây chuối, cây tre, quả dứa và tượng bằng nhựa màu, đủ mặt Dế Mèn, Dế Trũi, bác Xiến Tóc, cái Kiến, cô Niềng Niễng, anh Gọng Vó…
Tôi hỏi Dế Mèn :
– Anh đã đi nhiều thế anh học được điều gì ?
Dế Mèn đáp :
– Nhiều lắm chứ. Tục ngữ có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn cơ mà. Trái đất như quyển sách hay, ai chịu khó xem xét và suy nghĩ đều học được những điều bổ ích.
Các bạn thành phố cửa biển Hải Phòng ! Các bạn Sô-phi-a ! Các bạn ở phía nam đất nước !…. Câu nói ấy của Dế Mèn, xin gửi bạn.
Hà Nội, tháng ba 1986
Tô Hoài.
NXB Kim Đồng
Bình luận