Một chàng mù cực kỳ tuấn tú, một chàng mù sáng tác lời nhạc nổi tiếng, một chàng mù xuất thân giàu có.
Nếu nói đây là cùng một người, có thể khiến cho người khác tò mò hay không?
Tang Vô Yên đối với anh vô cùng hứng thú.
Từng bước đi theo nhưng khi biết được thân phận anh thì hết sức kinh ngạc, vô tri vô giác đi theo anh, yêu thương anh, hôn trộm anh. Cô vừa mắng anh lạnh lùng, ích kỷ, tính tình kì quái, vừa hận chính mình trầm luân yêu anh.
Thời gian ba năm trôi qua như nước chảy dưới chân cầu, anh vẫn yên lặng ở tại chỗ thủy chung chờ cô trở lại. Anh nói : “Lạc nhau ở đâu, anh nhất định sẽ ở chỗ đó đợi em quay lại”.
Khoảng khắc kia, cô mới biết được, có lẽ, đúng là anh không hoàn mỹ, cô mới càng thương anh.
Bình luận