Tạ Đào quen một người bạn trai.
Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt.
Anh hứa gửi cho cô rất nhiều đồ vật, đồ ăn vặt cô chưa ăn bao giờ, đồ trang sức vừa nhìn là biết rất quý, rượu được ủ từ tuyết đầu mùa, trà nấu từ nước Mai Hoa Lộ, còn có mấy quyển sách kỳ lạ thú vị cô chưa từng đọc bao giờ.
Cô có thể tưởng tượng, cuộc sống của anh như (lão) thi (cán) như (bộ) họa ra sao.
Bởi vì anh, bản chất cuộc sống của Tạ Đào đã xảy ra thay đổi, cô không cần đi làm thêm mấy công việc nữa, bởi vì anh nói không cho phép.
Cuộc sống của cô không hề thiếu thốn, bởi vì anh luôn tặng vàng thật bạc trắng.
Nhưng cô không hề hay biết, mỗi tin nhắn WeChat cô gửi cho anh đều được chuyển hóa thành lá thư được niêm phong kỹ lưỡng để đưa tới một không gian khác.
Mà nơi đó, là một thời đại hỗn loạn luân phiên thay đổi vương quyền.
Cô yêu anh, là một khoảng trắng bất ngờ xinh đẹp nhất chốn này.
Một ngày nọ, Tạ Đào lấy hết can đảm video call với bạn trai.
???
Bạn trai tôi đẹp trai quá hu hu hu!!
Đôi mắt đẹp quá! Lông mi dài quá! Da trắng quá!
Nhưng đợi đã? Sao anh ấy mặc quần áo cổ trang còn búi tóc kiểu cổ trang nữa?!
Lúc đó, cô nhìn vị công tử trẻ tuổi có đồng tử như màu hổ phách mặc áo gấm màu đỏ, đầu đội kim quan nạm ngọc, tóc dài đen nhánh trên màn hình di động, người kia cong môi nhẹ nhàng mỉm cười, anh gọi cô, “Đào Đào.”
——
Nữ chính dịu dàng dễ thương nghèo khổ thời hiện đại X Quốc sư đại nhân đẹp trai, uy quyền, giàu có cầm kịch bản mưu kế thời cổ đại
Sơn Chi Tử bảo đảm độ ngọt! Không ngọt thì đánh tôi!
PS: 1. Không thích không ép buộc, nhưng đừng mắng tác giả cảm ơn:)
2. Cảm ơn tất cả những lời phê bình chỉ ra chỗ sai, nhưng từ chối việc xuyên tạc cắt nghĩa câu từ rồi nói bậy
3. Luôn mang theo tam quan khi viết văn, bắn ngược tất cả ác ý
Bình luận