*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
“Chú ơi!” Nghe thấy tiếng kêu này, Cổ Dục biết ngay là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã tới. Quả nhiên khi ra ngoài xem, hắn liền thấy Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang cười hì hì và đứng trước cửa.
“Chú về rồi nè!” Quả nhiên là đã nghe thấy tiếng của Cổ Dục, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi bên này cũng cười rồi tiến lên chào đón, một trái một phải ôm lấy đùi của Cổ Dục. Nhìn hai cô bé này, Cổ Dục cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.
“Tới đây tới đây, chú có mang quà về cho mấy đứa nè. Mau vào trong này!” Nhìn mấy cô bé thân thiết với mình như vậy, Cổ Dục cũng bắt đầu cười rồi dẫn hai cô bé đi vào bên trong nhà.
Không lâu sau, hắn mang từ trong phòng ra không ít đồ vật. Phần nhiều là đồ ăn vặt. Những thứ này đa số dùng để phục vụ bữa trưa. Đương nhiên, ngoại trừ đồ ăn vặt ra thì còn có vài bộ đồ của trẻ con.
Trong đó, nếu nói đến thứ mà Cổ Dục thích xem nhất thì không thể nghi ngờ là trẻ em cosplay. Điều đó trông rất cute. Số đo là do Cổ Dục lấy được từ ông của Cổ Tú Tú và mẹ của Lưu Phi Phi.
Cho nên sau khi mặc quần áo cho hai cô bé xong thì có vẻ rất vừa vặn. Hơn nữa, hai cô bé lại khả ái đến ngất xỉu. Đây mới là thứ mà đàn ông đích thực mong muốn……
“Tốt rồi. Quần áo mới đã được thay. Mấy đứa đi tắm đi rồi ra giúp chú hái một ít rau quả.” Nhìn hai cô bé có vẻ khá hài lòng với bộ quần áo mình mua cho, Cổ Dục cũng vui vẻ phân phó.
“Dạ!” Nghe thấy lời Cổ Dục, hai cô bé đều nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi hai cô bé ra vườn nhặt rau, Cổ Dục cũng đem mấy bộ quần áo mới vứt vào trong máy giặt. Máy giặt của hắn có chế độ sấy khô, cho nên chẳng cần phải lo việc vào phơi phóng gì cả.
Sau khi hắn cho vào máy giặt trong thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng đem rau quả về. Cổ Dục nhìn mấy món mà hai cô bé hái thì đã nhanh chóng biết được là tối nay làm món gì. Không bao lâu, mấy món ăn đã được bày lên trên bàn.
Mặc dù không có hải sản, nhưng bữa cơm này lại ăn rất ngon.
Sau khi ăn no, Cổ Dục lại cùng hai cô bé ngồi đập hộp đống sản phẩm điện tử. Trong đó, mấy chiếc máy tính bản là thứ mà Cổ Dục mua cho mấy cô bé. Bên trong cũng có trò chơi để mấy cô bé có thể chơi được. Mà khi chơi nó thì sẽ quên hết khái niệm về thời gian.
Thoáng một cái đã hơn 8 giờ tối. Lúc này, ông của Cổ Tú Tú và mẹ của Lưu Phi Phi đều tới nhà Cổ Dục để đón con. Không cần bọn họ phải nghĩ nhiều làm gì, hai cô bé chắc chắn sẽ ở chỗ này.
Sau khi đưa hai cô bé lưu luyến không muốn đi về nhà, Cổ Dục cũng nằm ở trên giường. Mặc dù mới sống ở đây được một tháng, nhưng Cổ Dục cảm giác bản thân dường như đã hình thành được một thói quen sống ở nơi này. Lần này về nhà, hắn cảm thấy nơi mà mình đã sống hơn 20 năm kia không còn quá quen thuộc nữa.
“Con người mà. Sẽ luôn có một chỗ thích hợp nhất để sinh sống!” Gối lên cánh tay của mình, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, Cổ Dục khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn vui vẻ nhắm mắt lại.
Qua một đêm chẳng có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, Cổ Dục dậy rất sớm.
Bởi vì hôm nay sẽ có người tới lấy cá theo lời của Khổng Hạo Quân. Mà hắn cũng nghe hai cô bé Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi nói chuyện với nhau rằng hôm nay cũng tới nhà hắn chơi. Mấy cô bé được nghỉ 5 ngày từ hôm mồng 1 tháng 5, ngày 6 tháng 5 mới phải đi học trở lại. Hôm nay Cổ Dục khá là tò mò, vì đã 10 hôm rồi mà hắn không câu cá. Hắn thực sự muốn biết mình sẽ có thể câu được đồ vật gì đây. Cho nên sau khi do dự một lúc, hắn quyết định sẽ câu cá vào sáng sớm.
Ăn một bát mì lớn. No nê rồi, Cổ Dục đi ra cái giếng ở phía sau nhà. Sau khi chuẩn bị cần câu ổn thỏa, Cổ Dục hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cả dây xuống giếng.
Hắn không câu cá nhiều ngày như vậy rồi, lần đầu thả câu này ít nhất cũng sẽ phải được một loại kĩ năng gì đó. Cái giếng hiện tại có thể nói là sâu không thấy đáy.
Khi sợi dây chạm tới mốc 2900m thì Cổ Dục mới có thể kéo dây về. Rất nhanh đã có một chiếc rương mới tinh xuất hiện trước mặt Cổ Dục. Ắt hẳn là một kĩ năng rồi.
Cổ Dục cũng đi về phía cái giếng để xem. Trong chớp mắt, cái rương kia hóa thành một tia sáng rồi chui vào bên trong đầu của hắn. Nhưng sau khi tiếp nhận thông tin từ chiếc rương, Cổ Dục có chút choáng váng. Bởi vì chiếc rương này không phải là một kĩ năng, mà là…… Giếng nước thăng cấp.
Âm thanh từ nơi xa xôi nào đó nói cho Cổ Dục biết rằng công hiệu của nước giếng đã tăng lên gấp mười. Nước giếng trước đó đã vô cùng thần kỳ rồi, giờ công hiệu còn tăng lên gấp mười lần?
“Nói như vậy thì mấy con cá được mình nuôi bằng nước giếng trong vòng một tuần thì giờ nó sẽ lớn bằng thời gian nuôi hơn hai tháng?” Kiểm tra thông tin trong đầu mình, Cổ Dục không khỏi nở một nụ cười hưng phấn. Được lắm, vốn hắn còn đang tò mò muốn biết sau khi không câu mười ngày, thì thứ lên đầu tiên sẽ là gì đây. Bây giờ chiếc rương này khiến cho hắn cực kì hài lòng.
Nghỉ ngơi một lúc để ổn định lại tâm trạng, Cổ Dục lại thả câu một lần nữa. Nhưng dường như may mắn của hắn đã hết. Bởi vì lần thứ hai này dây hạ xuống không quá sâu, khoảng hơn 300m thì đã dừng lại. Đó chắc hẳn