-“Ừ.”-Bà đau lòng khi nhắc đến bệnh của nó.-“Tai nạn làm nó tổn thương rất nhiều. Nó không thể nói. Nên con thông cảm và đừng trách móc gì nó. Không nói được có lúc tức giận nên nó mới thô bạo vậy.”
Hắn nhìn nó. Tai nạn sao? Khuôn mặt đầy vết sẹo?! Lam Minh Nhật cũng bị tai nạn. Trong giấc mơ mình thấy cô ấy bị rất nhiều vết cắt do mặt gương của xe rạch. Bước đầu là cô ấy rồi. Tia hy vọng trong đầu hắn quay lại khi hắn đóng ở một năm trước.
Hắn cười nhẹ với nó. Nó thu hồi ánh mắt,lạnh lùng vòng tay trước ngực nhìn hắn.
-“Hai mẹ con bác ở đây có vẻ lụp xụp nhỉ? Con là nhà từ thiện. Ngày mai con sẽ giúp nhà bác.”
Bà ngạc nhiên nhìn hắn. Mới gặp lần đầu nhưng sao cậu ta tốt quá vậy nhỉ?
Nó đến cạnh đặt tay lên vai mẹ. Lắc đầu ra dấu hiệu không được nhận lời.
-“Nó nói con không đáng tin.”-Bà cười mẹ nhìn hắn.
Hắn nhếch nữa môi nhìn bà. Đúng là…
-“Ngày mai con sẽ đến. Bây giờ con phải về.”-Hắn ôn nhu kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn mới biết được cô ấy có còn sống không?
Bà gật đầu,quay sang nói nó tiễn hắn về một đoạn. Nó lễ phép vâng lời bà tiễn hắn đi.
Hắn với nó im lặng đi trên vỉa hè. Kẻ câm,người không biết giải thích. Làm sao có thể nói đây?
Hắn cứ khẽ liếc mắt sang nhìn nó. Giá như nó có thể cho hắn thấy toàn bộ khuôn mặt thì hay quá. Hắn muốn biết đôi mắt xanh rêu ấy còn không,muốn biết khuôn mặt thiên thần vị tha ấy còn ở trên thế gian này không. Không tin nhưng phải tin rồi lại không dám tin. Vì trên đời này không thể có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Người giống người là điều có thể xảy ra bây giờ.
-“Cậu tên gì?”-Hắn chắn ngang.
Nó đẩy hắn ra một bên đi tiếp.
-“Cậu bao nhiêu tuổi?”-Hắn chạy lên phía trước chắn ngang.
Nó đưa nữa môi nhếch lên nhìn hắn. Nhìn xuống dưới thấy viên gạch vàng cam kia.
Nó đứng trước bức tường màu trắng cũ kĩ trong bóng tối kia. Thở nhẹ nhàng hết ba phút. Nó đưa tay lên viết hàng chữ.
-“Tên của tôi là Thy Thy.”-Hắn đọc được những gì nó viết sau ánh sáng của điện thoại.
Hắn quay sang cười cười nhìn nó.
-“Cái tên hay lắm.”
Hắn hèn nhát không dám hỏi tiếp. Hắn sợ hắn cứ hỏi là câu trả lời sẽ khác đi. Từng ngày hắn sẽ tìm hiểu cô gái tên Thy Thy này sau. Nhất định hắn sẽ tìm được câu hỏi trong hắn từ bấy lâu nay.
Lam Minh Nhật đã thực sự chết?
Chắc chắn là không. Nó là người tốt bụng và vị tha đến thế thì làm sao ông trời có đem nó đi khỏi trần gian này để về chốn bồng lai đấy chứ.
Nó đã được ai cứu? Nó đã sống lại? Nó xuất hiện? Nó được gặp lại mọi người?
Hắn thắt lòng khi nhắc đến nó. Hắn rất sợ nó không phải là cô gái đang đứng cạnh mình. Sợi dây chuyền đấy làm hắn cứ liên tưởng đến những cơn ác mộng hằng đêm. Nó rơi xuống với hàng vạn giọt máu hoà lẫn nước mắt mặn nồng. Nó nắm chặt sợi dây cầu mong phía trên xuất hiện cánh tay nắm lấy kéo nó lên.
Nhưng hắn đã để nó rơi xuống đang suối chảy xiết ấy. Nơi đó chắc nó lạnh lẽo lắm. Nó cô đơn lắm.
Cho đến bây giờ Hoàng Minh Quân vẫn tin rằng Lam Minh Nhật vẫn còn sống. Vẫn giữ trái tim này dành riêng cho Lam Minh Nhật.
Nếu cô gái câm không phải là em. Thì anh sẽ bỏ mọi câu hỏi về em. Anh sẽ trở về Mỹ và tiếp tục công việc ngày qua ngày. Anh sẽ giữ mãi trái tim yêu Lam Minh Nhật thôi. Em không muốn anh sẽ mãi như thế chứ? Anh biết là em không muốn mà. Cho nên em hãy là cô gái ấy nhá. Cho dù em có bị câm,hay nhan sắc em có xuống,hay em có rách nát thế nào thì mặc kệ. Anh sẽ chạy đến bên em. Ôm lấy em. Bởi vì anh yêu em.
Nó nhún vai đi lên phía trước. Nó tiễn hắn ra đường chính. Xe chạy qua lại. Hắn với nó chào nhau ra về.
Nó đứng đấy đợi hắn lên taxi đi xa thật xa mới quay lưng đi vào.
Đến bức tường ấy. Nó nhìn dòng chữ mình viết trong lặng thầm.
Tên của tôi là Thy Thy.
Nó khẽ nhếch nữa môi với khuôn mặt gian tà. Trên tay cầm viên gạch viết thêm dòng chữ gì đó.
Bóng nó khuất dần. Hàng chữ còn lại hiện lên.
Tên của tôi là Thy Thy. Nhưng tên của người anh yêu là Lam Minh Nhật.